#Đà Lạt xưa
Explore tagged Tumblr posts
anvietnam · 1 year ago
Text
Lữ khách độc hành ở Đà Lạt: chuyến đi trong mơ (1)
Nói trước là, “chuyến đi trong mơ” của tựa đề hoàn toàn là theo nghĩa đen. Điều đó có nghĩa là, bài viết này là một ký sự du lịch, cũng thể coi là tạp bút du lịch, tản mạn du lịch hoàn toàn hư cấu… Hồ Xuân Hương trong ký ức… Cuối cùng thì tôi cũng đã đến Đà Lạt mộng mơ, sau gần một năm không ghé lại nơi đây. Đà Lạt đối với tôi cũng giống như một người bạn phương xa lâu năm vậy, dù không gặp…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
flirt-flop · 26 days ago
Text
Phải đến lớp 11 mặt tôi mới có mụn. Từ đó trở về trước, mặt tôi láng o o; vậy nên đầu năm 11 vào lớp, đứa nào nhìn thấy tôi cũng hoảng hồn. Tụi trong lớp gọi tôi là đội trưởng đội pháo binh. Hồi đó cũng hơi tủi thân, nhưng lớp 12 tôi vẫn có bạn gái. Có điều bạn gái khá xinh (trong mắt tôi) nên đi với bạn, tôi cứ ngại ngại là. Mấy cái mụn theo tôi dai dẳng đến khi thi Đại học; rồi mấy năm Đại học, thi thoảng tụi nó lại ghé thăm. Thậm chí, ra trường đi làm, những lúc stress quá, tôi lại có mụn. Có giai đoạn tôi làm lễ tân của cái khách sạn cũng to to ở Đà Lạt nên grooming ghê lắm, mà cái mặt tiền lỗ chỗ như chiến trường bốn vùng chiến thuật lúc đó, nó khiến tôi quê hết sức; đến nỗi tôi nghĩ chắc phải nghỉ việc thôi, mặt tiền khách sạn mà vậy thì tiêu rồi! Nói chung, bị mụn có lúc là mặc cảm của tôi. Hồi nhỏ, ba mẹ bảo tôi không việc gì phải buồn, qua dậy thì thì tự khắc hết mụn; đi làm, ông bà bảo đừng nghĩ vẩn vơ, không stress thì sẽ không có mụn. Ông bà thấy nó rất đơn giản, nhưng người trong cuộc mới hiểu thế trong kẹt. Vậy nên khẩu trang dần thành vật bất ly thân của tôi. Tôi đeo khẩu trang riết thành quen, nhiều lúc ngồi làm việc cũng đeo, dù COVID đã qua lâu rồi. Nhờ vậy nhìn tôi cũng đẹp trai hơn. Có lợi dễ sợ!
Nhà tôi gen tóc dài. Chỉ trừ thằng em. Nói cho đúng ra, hồi nhỏ tóc nó cũng dài, hơi mỏng và mượt. Tóc nó giống tóc mẹ. Tóc tôi rễ tre, nên tôi từng ước tóc mềm giống nó, đ�� chải chuốt cho dễ. Hồi đó, nó có một lọn tóc dài tầm một ngón tay sau gáy, xứ tôi gọi là đuôi chuột. Cái “đuôi chuột” xoăn tít, mềm như nhung, lúc nào cũng lơ thơ trong gió. Mẹ tôi hay lấy chỉ buộc lại. Nhìn nó chạy, cái đuôi chuột lắc lư, dễ thương lạ. Đâu có ai nghĩ thằng em có mái tóc mềm và mượt, với cái đuôi chuột lúc nào cũng phất phơ đó, mười mấy năm sau lại hói không còn sợi nào. Nó đi học 4 năm ở Hà Nội, tóc rụng dần dần. Ngày đưa nó nhập học, tôi chụp hình nó mặc đồ chiến sĩ mới: tóc chàng hãy còn xanh. Ngày nó tốt nghiệp, nó gửi hình mặc quân phục về khoe với ba mẹ: nhìn nó như cựu CTN gần đây của nước nhà, tóc nó lơ thơ như cái đuôi chuột ngày trước… Nó đi khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc, dùng nhiều dầu gội, loại nào nghe bảo có lợi cho tóc, nó đều lao vào với tinh thần quyết chiến. Vậy mà vẫn làm bạn với cái mũ hoài! Tôi an ủi nó đàn ông chỉ sợ thất nghiệp, không kiếm ra tiền, còn lại chả có gỉ phải lăn tăn. Mà càng ít tóc càng giống lãnh đạo, thực tế cứ nhìn mấy bác trên TV là biết. Nhưng nó chẳng tươi tỉnh hơn tí ti nào. Chắc tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu thế trong kẹt. Vậy nên mũ lưỡi trai giờ thành vật bất ly thân của nó. Nó đội riết thành quen, lâu lâu tôi đi công tác xa xa, cũng mua mũ nón làm quà cho nó. Vừa thực tế, vừa kinh tế, lại tinh tế. Có lợi dễ sợ!
Tóc tôi dài, một tháng hớt hai lần. Chắc tôi mang gen trội của ba. Tôi giống ba nhiều điều: tóc nhanh dài, lông mày rậm, môi dày và cả một vài nét tính cách… Vậy nên ông và tôi dường như không hợp nhau, cũng như hai thỏi nam châm, khi cùng dấu thì thường đẩy nhau ra xa. Tôi mới xem lại hình trên Facebook, tháng 9 năm ngoái là sinh nhật ông, lúc đó tóc ông nhiều nhiều là, mắt ông sáng và nụ cười tươi. Vậy đó, ai mà ngờ chưa đầy một năm, tóc và lông mày ông rụng hết, nụ cười kém tươi và tính tình trở nên nhiều phần gắt gỏng. Ung thư và nhiều lần hoá trị thay đổi con người ông! Bây giờ ông không giống tôi nhiều nữa, ông giống thằng em hơn. Mũ cũng thành vật bất ly thân của ông. Ông đội mũ trong nhà, khi ra sân, lúc ra ngoài có việc, lúc có khách và cả thỉnh thoảng những khi ông ngồi trầm ngâm một mình. Hôm trước có mấy cô chú ngày xưa công tác cùng ba đến chơi, ông hào hứng bảo tôi dọn chỗ này chỗ kia, nấu nước pha trà cẩn thận. Ông không thể hiện ra, nhưng nhìn ông vui vui là. Vui là đúng rồi, bạn bè mấy chục năm mới gặp lại mà! Nhưng mọi người ở huyện lên chơi được một lúc, rồi đi nơi khác, thăm thú Đà Lạt. Ba lại ngồi một mình, cái mũ len cũng nằm ở góc bàn, trầm tư và kiên nhẫn nhìn ông. Có lẽ nó cũng buồn, buồn như ba. Hôm qua đang ở cơ quan, ba bảo tôi về chở ông đi xét nghiệm (mỗi lần chuẩn bị cho một đợt hoá trị mới, ông đều phải xét nghiệm xem các chỉ số sinh hoá có đáp ứng được không). Trên đường chở ông về, tôi nói mãi ba mới chịu ghé ăn sáng. Tất nhiên vào quán ăn, ông đội luôn mũ bảo hiểm, tôi cũng vậy.
Tôi đội mũ bảo hiểm vào quán cùng ba. Cả quán ăn chỉ có hai cha con đội mũ bảo hiểm suốt cả buổi. Có lẽ vì tôi từng là người trong cuộc, tôi hiểu thế trong kẹt; hoặc có lẽ đôi khi, những thỏi nam châm cùng chiều vẫn muốn thấu hiểu nhau.
12 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months ago
Text
Nhớ Long An, ngay cả khi đang ở giữa lòng Long An.
Trở về nhà sau một tháng gắn bó với Đà Lạt, mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, có mẹ, có ngoại, có căn nhà và cái cây cô đơn chờ đợi mình về.
Mùa này Long An của mình đang bắt đầu bước vào những ngày đẹp nhất, nếu ở Hà Nội có mùa thu, Đà Lạt có mùa hoa dã quỳ là những mùa nổi bật khi nhắc đến cái đẹp, thì Long An của mình chẳng có mùa nào đặc trưng như thế cả. Chỉ là xưa giờ mình luôn thích mảnh đất này những ngày đầu mùa mưa, khi mà mưa chưa ngập đất, vừa đủ để tiết trời mát mẻ hơn, màu xanh cũng từ đó mà tươi tắn hơn.
Dạo trước mình hay nói nhiều về chuyện sẽ về quê sống, nhưng sau đợt này mình lại thấy đi xa rồi trở về lại thú vị hơn rất nhiều. Mình đã thấy lòng nôn nao từ lúc rời Thành phố Đà Lạt đến sân bay, ngay cả thời điểm ngồi trên máy bay và khi đáp Sài Gòn nữa. Cái cảm giác sắp được về nhà là cảm giác mà mình chẳng thể có được khi đến bất cứ đâu, bởi lẽ nó là bình yên, mà bình yên thì chỉ có ở nhà thôi.
Mẹ và ngoại đã nấu nướng chuẩn bị từ sớm, mặc dù đến tối mình mới về tới. Mình luôn cảm thấy biết ơn vì bên cạnh mình có những người thân yêu, ủng hộ mọi chuyện mình làm mà chưa một lần gặng hỏi lí do, đó cũng là một cách để mình mạnh dạn lớn lên mà chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
Đợt này mình mua nhiều quà, và ai cũng vui khi nhận được những món quà ấy. Tự nhiên mình thấy vui kinh khủng, không phải lần đầu bản thân nhận ra rằng mình thích dùng tiền bản thân kiếm được cho những người mình yêu, mà lần đầu nhận ra được bản chất của việc cố gắng làm, là vì niềm vui của chính mình và những người xung quanh.
Mình nghĩ cuộc đời rồi sẽ cho mình thêm nhiều trải nghiệm thú vị, và mình hoàn toàn trân trọng điều đó. Chỉ cần biết phía sau mình luôn có mảnh đất này, cùng những con người mình yêu dang tay chờ đón mình về, mọi thứ còn lại chỉ là chuyện nhỏ.
Chào Long An nhé, mình về rồi đây.
Tumblr media
16 notes · View notes
gtnt122 · 18 hours ago
Text
Chào,
Cô gái tên An của năm 2024.
Khi em đọc được những dòng này hãy thật chắc chắn rằng mình đã bước sang tuổi ba mươi. Còn tôi, cặm cụi viết những dòng này cho em, vào một buổi trưa mùa thu tháng Chín trong chuỗi những ngày tránh dịch Corona bốn năm về trước.
Cô gái của tôi,
Em đã hoàn thành to-do-list của tuổi hai mươi chín chưa? Ý tôi là cả những việc còn dở dang trong những năm trước nữa ấy?
Em đã khỏe hơn chưa? Còn bí mật trị liệu tâm lý không? Đã vượt chỉ tiêu 45kg rồi chứ? Mấy căn bệnh của em đã trị dứt được cái nào rồi?
Em đã đến Lạc Dương chưa? Đã được ngắm mẫu đơn nở rộ chưa? Đã gặp được Nhất Bác chưa?
Tôi còn nhớ vào đỉnh dịch Covid em từng nói em muốn sang Mỹ định cư, thế em đã sang bên kia bờ Thái Bình Dương chưa đấy? Đùa thôi!
Năm vừa rồi em đã đi Đà Lạt mấy lần? Có đến mấy cái quán cà phê view xinh xinh mà tôi gợi ý cho em sống ảo không? Có một chốn về ở Đà Lạt rồi chứ?
Em đã đến Nha Trang chưa? Đã thực hiện lời hẹn năm đó chưa?
Đã mua điện thoại xịn cho mẹ chưa? Mua được mấy thùng Tiger cho ba rồi?
Học lái xe chưa? Sửa lại nhà cho mẹ chưa?
Vẫn đang phấn đấu vì một tương lai trong nhóm N.G.U em không phải là đứa cuối cùng lấy chồng chứ?
Còn nhớ người xưa không? Đã buông hết những gì làm mình đau khổ trong mấy năm vừa qua chưa em?
Nếu em vẫn chưa, thì tôi mong em tuổi ba mươi có thể hoàn thành những việc còn dang dở ấy, nếu vẫn chưa thể thì tiếp tục phấn đấu đến khi nào có thể nhé.
Tuổi mới, lại là một khởi đầu mới, tôi có mấy lời nhắn nhủ với em thế này.
Không hi vọng em yêu thương người nào ngoài kia yêu dài lâu yêu mãnh liệt. Chỉ mong em biết yêu thương trân trọng chính bản thân mình. Vì chỉ có bản thân là luôn luôn ở cạnh em, cùng em đi qua những ngày tháng dù đau khổ hay hạnh phúc. Em có thể bỏ mặc tất thảy chỉ xin em đừng bỏ mặc chính mình.
Không hi vọng em trở thành một người giàu có hay cao siêu gì. Chỉ mong những tháng ngày sắp đến em có đủ khỏe mạnh để trải qua cuộc đời này một cách bình bình đạm đạm, có cơ hội để làm những việc em mong muốn, đi đến nơi em cần đi, gặp những người em cần gặp, để cuộc sống này trôi qua không vô nghĩa.
Không hi vọng em có một hạnh phúc to lớn hơn người thế nào, cũng không hi vọng em vội vàng tìm một người đàn ông mà kết hôn vì mọi người xung quanh bảo em đến tuổi này sao chưa chịu lập gia đình. Chỉ mong em hài lòng với những gì mình lựa chọn, dù độc thân cũng vui vẻ, dù một mình cũng có niềm hạnh phúc nhỏ bé riêng em.
Không hi vọng em quên đi quá khứ, cũng không hi vọng em nhớ mãi rồi đắm chìm mà không tự thoát ra. Chỉ mong em biết giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ ấy để phấn đấu vì một tương lai tươi sáng, tự tin ngẩng đầu đón ánh mặt trời chứ không phải đớn hèn vùi mình vào góc tối và đêm đen. Mong em giữ lại cho mình phần thiên chân nhất của tình yêu, yêu một lần, yêu một người, là vui vẻ và mãn nguyện vì cả hai đều đã và đang hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không hề có phần mình.
Ba mươi, nói đi nói lại, nửa đời người rồi, em vẫn là chính em, là một cá thể duy nhất và không hề trùng lặp với bất cứ cá thể nào khác trong hệ ngân hà. Cũng là cô gái mà tôi đau, tôi xót, tôi thương nhất cuộc đời này.
Sinh nhật vui vẻ, vẹn tròn và bình an.
Thương em, vô cùng thương em.
Cô gái tên An của năm 2020.
.
Một ngày nào đó trong đỉnh dịch Covid, tưởng như chết mất rồi mà bạn An vẫn gắng gượng viết mấy dòng này gửi bản thân của 2024. Bạn An của 2024 vẫn chưa làm được gì nhiều trong mấy cái liệt kê lung tung beng trên kia *cười* nhưng bạn nghĩ những gì mình đã trải qua từ sau Covid đến nay là những nỗ lực hơn trước đây rất nhiều. Nỗ lực để giành giật mạng sống từng ngày, nỗ lực để có một cuộc đời bình thường như những con người bình thường ngoài kia, nỗ lực đi tìm lại chính mình.
Dù còn rất nhiều thiếu sót nhưng bạn đã làm tốt lắm rồi An ạ. Cảm ơn bạn vì vẫn còn ở đây, dù cuộc đời này chẳng hề mềm mại với chúng mình.
Happy your day, An!
2 notes · View notes
choivoi74 · 4 months ago
Text
Tumblr media
Thích Ngọt vì nhiều lý do, một trong số đó vì nhạc Ngọt rất Hà Nội.
Nếu ai hỏi có yêu Hà Nội không, Hà Nội có đẹp không, thì khó trả lời lắm. Ừ thì cũng là gì đấy của nhau, là thành phố đang sống. Không phải hào hoa phong nhã gì, đầy chỗ lộn xộn, nhếch nhác, cũng có lúc đẹp nao lòng, tùy mùa tùy lúc tùy hứng...
Hà Nội của thế hệ trước là Hà Nội Đêm Trở Gió, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa... Còn với cá nhân, thuộc một thế hệ khác, thì thấy Hà Nội của mình trong nhiều bài hát Ngọt. Không phải những bài hát ngợi ca vẻ đẹp của thành phố này, mà là những thứ nhỏ bé lướt qua trong ca từ và MV, thân thuộc và thẳng thắn hơn.
1. Hoa sưa
Hoa sữa thì đầy bài hát nhắc đến chứ hoa sưa như bài Kho Báu thì ít. Hoa nở trắng nguyên cây, tầm tháng 2 hoặc đầu tháng 3, trong cái lúc trời ẩm ẩm mưa mù xám xịt. Vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy cây hoa sưa trên đường đi học đã đứng ngẩn ngơ mãi. Có một bài hát nhắc đến hoa này thấy thích ghê.
2. Bờ Hồ
Bờ Hồ vẫn là một địa điểm gì đấy rất đặc trưng của Hà Nội. Ngồi vô tri như trong bài Không Làm Gì hay t��n gái đều lên Bờ Hồ. Lái chút sang nhạc riêng của Thắng, đến nhân vật trong bài Limo còn rủ bạn gái đi ăn kem Bờ Hồ cơ mà. Cảm giác Bờ Hồ vẫn sẽ ở đó dù người ta lên 3 hay lên 30, dù đang yêu đương nồng nhiệt hay đang sống vô mục đích.
3. Trà đá, 2 chai Coca và 2 điếu Thăng Long
Thật ra trà đá Hồ Gươm trong MV Em Dạo Này là quán số 8 Hàng Bún, cách hồ mấy km nữa. Quán này vẫn bán ai thích cứ qua. Còn sân phơi trong MV này nữa, rất thân quen với bất cứ ai từng sống ở khu tập thể. Đến giờ vẫn thấy Em Dạo Này nó lãng đãng vừa xưa vừa nay đúng kiểu Hà Nội luôn.
Tiện trà đá lại nhớ chai Coca và điếu Thăng Long trong Vì Ai. Có người bảo nghe câu "hai điếu Thăng Long" lúc đầu không hiểu, vì không biết cái hãng này chỉ phổ biến ở Hà Nội.
4. Những năm 2000
MV Chuyển Kênh gợi nhắc đến những đứa trẻ thành thị lớn lên với tivi cùng rất nhiều chương trình quen thuộc những năm 2000. Bài hát, MV không gọi tên một địa điểm cụ thể của Hà Nội, nhưng thấy MV đúng y ký ức Hà Nội thời bản thân còn là nhi đồng quàng khăn đỏ dán mắt vào tivi.
5. Cửa hàng truyện
Mê truyện tranh và từng siêng đến hàng truyện hơn cả đến lớp. Thế nên rất thích khi bối cảnh của MV Hết Thời là tay trống giữa đống truyện. Chắc nhiều người cũng biết đây là cửa hàng cũ của TK Manga Shop ở Khâm Thiên.
6. Đường Trần Duy Hưng và đêm
Điều thú vị của Hết Thời là nhắc đến đường Trần Duy Hưng, to đẹp bậc nhất nhưng nổi tiếng với gái đứng đường, xe kẹp 3 kẹp 4 và rất nhiều nhà nghỉ trong ngõ. Nghe bài này và thêm bài Chuông Báo Thức (sáng rồi) với tiếng rao bánh bao nữa thì sẽ ra đúng đêm Hà Nội.
7. Những nơi này
Hơi cá nhân một chút, nhưng biết địa điểm quay MV Thấy Chưa và từng qua lại chỗ đó nhiều nên thấy quen. Với cả phát hiện ra học cùng trường với thành viên trong band, một ngôi trường ở Hà Nội. Không cùng khoá đâu nhưng vẫn thấy vui vui. Biết đâu họ có cùng ký ức về khung cảnh này, ngôi trường này.
---
Nhiều khi nghĩ nếu chọn ban nhạc hợp vibe mỗi thành phố thì Cá Hồi Hoang là Đà Lạt, Chillies hoặc 7UPPERCUTS là Sài Gòn còn Ngọt chính là Hà Nội. Ngọt dừng lại rồi, rất ồn ào, nhưng sau một thời gian vẫn thấy thích nhạc Ngọt như đã từng, như mọi khi, bao kỷ niệm Vân Hồ, HRC, In The Spotlight, CAM, NTPMM... vẫn còn nguyên ở Hà Nội. Và thế là lại có lý do để thêm cảm tình với Hà Nội, trong trường hợp sau này có đi xa khỏi nơi đây.
3 notes · View notes
shangct · 6 months ago
Text
Cũng lâu rồi chưa mất ngủ 😬
Cũng hay 😁 lâu lâu lại có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh
Hoặc làm những thứ tự dưng cảm thấy thích , chẳng hạn ngồi làm mấy cái video lúc đi săn mây ở Đà Lạt ...
Tới cái tuổi tâm hồn bay bổng nó ko còn nữa 😑 cũng có 😁 nhưng mà nó nhanh tắt quá 😔 tại vì ko có thời gian để thả hồn như ngày xưa nữa .
Cuộc sống đi làm thì thấy lâu nhưng bất chợt có thời gian nhìn lại thì 😬😬😬 WOW thời gian trôi qua nhanh quá 😌
Cái lúc mà mình bắt đầu lao vào cuộc sống chạy đua với xh ... cái lúc hăng say của chàng trai trẻ mới chớm đó 😂 mình từng dc 1 người khuyên rằng : "làm cái gì mà mình ko thích thì ko tới đâu dc dù nó kiếm ra tiền nhiều hơn cv mình thích ". Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ :)) chỉ có mấy người đầy đủ mới rửng mỡ có suy nghĩ vậy thôi 😂 , cho tới bh mình mới hiểu cái cảm giác đó .
3 notes · View notes
iam-annhien · 8 months ago
Text
Em lại thức giấc giữa đêm. Mặc thêm áo ấm rồi mở cửa bước ra ngoài. Trời mưa lất phất, cảm giác mùa hè sắp đến rồi. Vậy là vào phòng lấy máy tính ngồi bó gối luôn trên bậc thềm. Lục lọi trong ổ cứng xem lại tuổi trẻ của mình.
Hồi xưa, em đã từng thích những điều đơn giản lắm. Thích uống trà pha mật ong trong tiết lành lạnh ở Đà Lạt. Thích ngửi mùi cà phê nồng nồng thơm thơm. Thích nhìn gương mặt mình tươi tắn trong gương. Thích tự mua hoa cắm vào những cái bình be bé ở nhà. Thích tựa vào lưng người mình thương đọc sách. Thích đi bộ không cần định hướng và nghe Hà Trần hát “người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ”. Thích viết bưu thiếp cho người thân vào những dịp đặc biệt.
Mà hồi này, em vẫn thích những điều như thế. Có chăng là gạch bớt việc thích ngắm mình trong gương. Bổ sung thêm là em thích nghe giọng nói của T. Thích nghe T bảo “Ừ anh đây!” để em có thể cảm thấy mình quan trọng.
Tumblr media
6 notes · View notes
tapchidangnho · 2 years ago
Text
Đà Lạt một chút ký ức - Ảnh Đà Lạt xưa
Không cần đến câu “khi yêu trái ấu cũng tròn”, cũng thấy giọng nói của người dân xứ lạnh sao dễ thương ấm áp vô cùng, đặc biệt là cách phát âm của những người gốc Huế đã sinh sống lâu năm tại Dalat. Nhẹ hơn giọng của những người “Huế rặt”, âm hưởng ngả về giọng Nam nhiều hơn nên … dễ nghe, nên lẽ dĩ nhiên dễ hiểu hơn, dễ “thân nhau” hơn.
youtube
View On WordPress
2 notes · View notes
hoangpnd · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Chú Hùng vừa chôn cất xong sáng nay, vậy là chú đã về với  miền đất lạnh nơi xung quanh chú nằm chỉ toàn những người lạ lẫm nhưng có lẽ sẽ mau chóng trở nên thân quen thôi. Sau một thời gian dài làm ăn phát đạt thì chú vỡ nợ đến bán cả nhà mình lẫn nhà cha mẹ cũng chưa đủ đành phải sống kiếp thuê nhà ở qua ngày. Tưởng chừng đời vùi dập đến thế thì chú ngày càng mắc đủ bệnh và nó cắt ngang đời chú, một vệt cắt thật sâu và sắc lẹm đưa chú về thế giới bên kia.
Bác Hai mình bảo người sống thế nào thì người mất cũng vậy, một năm quan lại ở dưới cho họ trở về nhân gian theo các đợt giỗ đám, cưới xin, Tết nhất. Họ chỉ có thể hưởng hoa hoa chứ không ăn uống gì được. Nếu con muốn cúng kiếng phải cúng thần đất đai cho để họ cho người thân mình vào nhà. Nghe đến đó mình phải phì cười vì với mình tâm linh chỉ tương đối thôi, người ở quê thì họ hay tuyệt đối.Chiều nay 30 âm nên mình chở mẹ đi viếng mộ ông bà ngoại. Mẹ ra quầy tạp hóa gần đó mua hoa còn mình lo lau chùi đá bằng vải khô thấm nước. Ở quanh khu nghĩa trang không mấy ai siêng đi thăm như mẹ con mình đâu, thi thoảng cứ nghĩ người thân trên đó ngóng chờ mình thấy tội kiểu gì ấy.
 Mình đang ngồi đốt hương thì một chú vào hỏi con thăm ông bà ngoại à. Nhìn một hồi mới nhận ra chú Tuấn ngủ lớp 12H của mẹ. Ngày xưa chú hay ngủ trong lớp nên mọi người đặt biệt danh như thế, sau này chú rời Hội An đến Đà Lạt sinh sống trong đó một năm về được vài lần. Hôm nay có chú ở đây vì chú về đi đám chú Hùng. Lớp mẹ làm mình ngưỡng mộ lắm, tại sao cô chú sống với nhau tình nghĩa mà đầy đoàn kết như thế chả bù với lớp mình. Suốt mấy hôm diễn ra đám tang chú Hùng, lớp 12H của mẹ cứ đều đặn lên chơi với chú nên mẹ đi mãi tối nào cũng về trễ.
Mẹ con mình đi theo chú Tuấn thăm mộ mẹ chú. Trời lúc này đã sẫm tối, nghĩa trang đã vắng người đi viếng, dường như chỉ còn ba con người lặng lẽ đi như cái bóng vào sâu bên trong nghĩa trang. Mẹ chú mất vào năm 2002, bà nằm trong một khuôn viên sạch sẽ nhưng buồn vì đất ở đây mua nên không nằm trong tộc.
Thưa mẹ, con là thằng Hùng của mẹ đây. Đã 21 năm mẹ xa con rồi. Hôm nay con đến thăm mẹ. Có cả bạn và con của bạn con đến thắp cho mẹ. Mình đã đứng sững khi nghe chú nói. Giữa không gian tưởng chừng vô tận đấy vang lên tiếng nói của chú, thế giới bỗng thu hẹp lại chỉ bằng bàn tay, cảm tưởng nhắm mắt lại cũng sờ nắn được mọi thứ.
Thưa mẹ, mẹ ở lại con đi đây.
Chú buông một tiếng nói cuối cùng trước khi ra về như thế và không quên vuốt ve mặt mẹ trên tấm bia lạnh.Sự việc trải qua mấy tiếng rồi mà mình vẫn xúc động như thuở ban đầu. 
Nếu ai hỏi hôm nay mình có hạnh phúc không thì mình xác nhận mình hạnh phúc.
2 notes · View notes
maelthuykha · 2 years ago
Text
THANH XUÂN GỬI LẠI
Đà Lạt ngày 17-18/11/2022
Người ta thường nói “Thanh xuân như một cơn mưa rào” nhưng với tôi, thanh xuân là nắng, là gió, là những chuyến đi, là những phút giây được hạnh phúc bên người thân, bè bạn…Và thanh xuân còn là…
-----------------------------------------------------
Trời lạnh dần. Tôi biết mình đã đến nơi, nhưng không vội khoác ngay lên mình chiếc áo len. Tôi muốn được làn gió mát lạnh của đất trời Đà Lạt độ cuối thu, đầu đông ấy thấm vào da thịt. Cái lạnh len vào từng tế bào, buốt giá, tê hết cả hai bàn tay. Nhưng sao tôi lại thấy thinh thích. Nhìn đám bạn, môi đứa nào cũng tái nhợt nhưng gương mặt lại rạng rỡ, háo hức, tôi thấy trong lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Tôi cũng nóng lòng muốn biết điều gì đang chờ đón chúng tôi phía trước.
Kéo vali về khách sạn, chúng tôi rất hào hứng vì lần đầu tiên được ở cùng bè bạn. Những tiếng reo hò phấn khích, những cô cậu nhóc 16,17 tuổi chạy lon ton tìm phòng, í ới gọi nhau như những đứa trẻ lên 3 khiến khách sạn náo nhiệt hẳn lên. Cái việc ở cùng, xem vậy chứ thân tình lắm, dù chỉ 3 ngày hay 5 ngày, 1 tháng hay 1 năm. 
Tôi nghe kể rằng ngày xưa, thời bố mẹ, từ cấp 2 học sinh đã phải đi học xa, từ xã phải khăn gói lên tận huyện để học, thường là nhóm bạn phải ở trọ nhà dân. Nhờ vậy mà ai cũng biết tự lập từ nhỏ. Chính lối sống tập thể đã dạy cho con người biết cách đối nhân xử thế, biết chu đáo, quan tâm đến người khác hơn. Việc ở cùng bạn bè cũng là sợi dây kết nối tình cảm, giúp ta thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Vậy nên, nhiều khi chỉ ở với nhau vài ngày thôi cũng đủ để nhớ thương nhau mãi mãi. Nhưng thời bây giờ thì việc ấy thật là khó, chỉ qua nhà nhau chơi đã khó, gặp mặt nhau sau giờ học đã khó, đừng nói gì đến việc được ở cùng nhau. Vì vậy, đây chính là cơ hội hiếm hoi mà các bạn được cùng nhau vui chơi, sinh hoạt mà không phải vướng bận chuyện học hành hay chuyện gia đình. Thật là một dịp quá lí tưởng để “quậy” cùng nhau!
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tất cả chúng tôi, thật sự đang sống cùng một mái nhà, và là một đại gia đình. Có những người bạn tôi chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết tên nhưng chúng tôi nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Cũng có những người bạn cùng lớp, vốn ít tiếp xúc nhưng sau 3 ngày ở chung, chúng tôi cũng dần hiểu nhau và thân nhau hơn. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi phòng không sáng đèn, khi không bật được nước nóng, khi bỗng thiếu gì đó mà mình đang cần,… như anh em cùng một nhà. Làm sao tôi quên được những đêm lén mua xiên nướng, nước ngọt, snack,.. về phòng ngủ rồi rủ các bạn qua “mở tiệc” linh đình, cùng thức đến sáng để tâm sự hay có lúc 3-4 đứa cùng đắp chung một chiếc chăn khi cái lạnh của Đà Lạt lùa vào phòng qua khe cửa. Chẳng cần máy sưởi, chúng tôi vẫn có cách khiến mình ấm áp. Việc ở chung nó thân thương là thế đấy, gắn kết là thế đấy. 
Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc với một lịch trình tham quan dày đặc và giờ giấc cố định, tưởng chừng rất gò bó nhưng thực tế, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và thoải mái hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đất trời Đà Lạt dễ chịu quá, cảnh quan tươi đẹp quá khiến con người ta dù khó tính đến mấy cũng trở nên bao dung, dịu dàng. Chẳng ai lại khờ dại để nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng khi đến với Đà Lạt! Vì đáng tiếc lắm! Cớ gì phải bỏ lỡ những khóm hoa xuyến chi đáng yêu mọc ven đường, thảm hoa dã quỳ nở vàng rực một góc trời hay những hàng thông xanh mướt, dáng vươn thẳng lên trời, bao quanh hồ Xuân Hương êm ả, yên bình để ôm mãi một nỗi buồn?
Cứ thế, chúng tôi đi khắp nơi cùng nhau - tôi và những người bạn, tôi và thầy cô, tôi và trường mình, đi cùng nhau, bất kể nắng mưa. Người ta thường nói “Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi cùng ai”. Đúng vậy, nhưng nếu được cả hai thì còn gì bằng. Lần này tôi vừa được đi đến nơi mình thích, vừa được đi cùng những người mình yêu thương, thế là đạt được cả hai điều “quan trọng” mà người ta vẫn ao ước (nhưng thường chỉ được có một). Tôi bỗng thấy mình vừa hạnh phúc, vừa may mắn! Tay trong tay những người bạn, chúng tôi cùng thăm thú cảnh quan hùng vĩ, trải nghiệm những điều mới lạ,… khiến từng giây, từng phút đều trở nên tươi đẹp và đáng sống. Dù là sáng sớm hay chiều tối, dù là giữa trưa hay đêm muộn, tôi cũng cùng “đồng bọn” đồng hành và tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau: cùng làm trò “hề” giữa phố, cùng cười thật to, cùng ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, cùng đi chợ đêm,… Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, không dễ gì có được khi quay trở lại Sài Gòn.
Có lẽ, không khí se lạnh cũng khiến người ta gần nhau hơn. Vì mỗi khi lạnh con người thường tìm đến những gì ấm áp, để được sưởi ấm, để được yêu thương. Mà tìm đến nhau cũng chính là tìm đến cái điều “ấm áp” ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảnh khắc tất cả cùng nhau quây quần bên ánh lửa hồng, nắm chặt tay nhau nhảy múa, hát ca khiến ta quên mất mình là ai, cũng chẳng để ý người bên cạnh mình là ai. Lúc ấy, chúng ta đã bỏ đi hết tất cả những ngại ngùng, lắng lo của cuộc sống để có thể sống trọn vẹn phút giây của hiện tại. Vì ta vui quá, ấm áp quá! Thời tiết cũng khiến con người ta dễ yêu thương nhau, và dễ cảm thấy “được yêu”. Bất chợt, tôi nhớ đến câu hát rất đúng với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ:
“Vì một ngày còn sống, là một ngày đắm say
Ngày đẹp trời nhất, là ngày mình còn nắm tay”
Ba ngày ở Đà Lạt gần như trọn vẹn vì tôi được đắm chìm trong Cái Đẹp của đất trời, trong vòng tay của bạn bè và trong không khí thân thương của đại gia đình mang tên Gia Định. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu ngày cuối không mưa. Chúng tôi có thể khám phá Quảng trường Lâm Viên, chụp thêm vài tấm ảnh lưu niệm và có thêm ít thời gian nữa để đi dạo hồ Xuân Hương. Nhưng đến Đà Lạt mà không được gặp gỡ những cơn mưa thì cũng thật là đáng tiếc! Bởi mưa ở đâu cũng có cái thú vị của nó. 
Mưa Đà Lạt không chỉ có mùi của thông xanh, mùi của đất đỏ bazan nồng nàn mà còn mang theo làn sương mù mờ ảo sau khi những giọt mưa ngừng rơi. Có người nói: “Mưa Đà Lạt không như mưa ở Sài Gòn đâu! Mưa Đà Lạt cũng giống như…con người ở đây vậy. Sài Gòn mưa to một trận rồi thôi, mưa nhanh và hối hả như cuộc sống phố thị. Mưa Đà Lạt cứ rả rích rả rích, hạt mưa nơi đây dường như cũng rơi nhẹ nhàng và chậm rãi hơn thì phải”. Tôi thấy cũng đúng. Mưa ở đây nhẹ nhàng, trầm lắng và vô cùng lãng mạn. Những cơn mưa có thể đến bất chợt, cũng có thể kéo dài cả ngày, thế nhưng chính điều này đã tạo nên một Đà Lạt thơ mộng đúng nghĩa. Vì sau mỗi cơn mưa, màn sương bao phủ khắp các góc phố, đồi thông, ven hồ tạo nên dáng vẻ trầm buồn rất đặc trưng của thành phố này. Tôi vốn yêu những cơn mưa và thích nhất cái cảm giác ngồi ngắm mưa rơi, bên tai mở nhạc Ngô Thụy Miên rồi thả hồn mình theo dòng chảy của mưa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc, tiếng xe cộ ngoài đường khiến tôi càng cảm nhận được rõ hơn âm thanh của cuộc sống. Những giọt mưa đôi khi có thể khiến những người đang vội vã phải dừng lại, những kẻ đang hối hả phải lặng thinh…Nhờ vậy mà nhịp sống trong những ngày mưa cũng chậm hơn, khiến con người ta có thêm vài khoảng lặng để suy ngẫm và ngắm nhìn cuộc đời.
Và thế là, Đà Lạt chào tạm biệt chúng tôi bằng một buổi sáng âm u, mưa rơi rả rích, khiến trời đã lạnh càng thêm lạnh. Có thể vì chúng tôi đang buồn khi sắp phải rời đi, và Đà Lạt cũng thế. Bởi, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! Trận mưa đầu ngày như một lời chia tay đầy lưu luyến. Hẳn mảnh đất này cũng không muốn chia xa những người bạn đáng yêu… 
Thôi thì, xin gửi tất cả những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân này lại cho Đà Lạt để nó luôn được lưu giữ và vun đắp bởi vùng đất bình yên này. Hẹn một ngày thật gần, chúng mình có thể cùng nhau quay trở lại đây sống tiếp thời tuổi trẻ và viết nên những trang nhật kí đầy thân thương cùng Đà Lạt. 
—-----------------------------------------------------
….Thanh xuân còn là bạn bè, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, vô tư sống, vô tư cười, vô tư hát ca giữa phố phường mà chẳng ngại người qua lại. Sống giữa những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, chúng ta vẫn nhặt nhạnh từng chút khát khao, ước vọng để vẽ nên cuộc sống mình mơ ước.
…Thanh xuân còn chính là tuổi trẻ, là khoảng thời gian quý giá mà tạo hóa đã cho con người, mà tại thời điểm đó con người có đủ sức khỏe, nhiệt huyết, sự liều lĩnh,…để viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.
….Thanh xuân không chỉ là th���i gian mà còn là cảm xúc, là những rung động của tuổi mới lớn, là mối tình đầu tiên, là những lỗi lầm, vấp ngã…. và cũng là khi ta biết trân trọng từng phút giây và những người thân yêu xung quanh mình. 
Người ta thường nói "thanh xuân" không bao giờ là mãi mãi, nhưng bạn lo gì nếu lúc ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta đã có? Hãy cứ yêu thương, hãy cứ mơ mộng và làm những gì mình thích. Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, chỉ có một lần để sống. Hãy để tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của bạn được lấp đầy bởi những chuyến phiêu lưu, những thay đổi của cảm xúc, và những kỉ niệm đẹp chỉ đến một lần trong đời. 
3 notes · View notes
tuyetcuoidong · 1 day ago
Text
Tumblr media
23/11/2024 22h52
Miễn là em thấy ổn, một mình cũng không sao.
Nhưng sau này, nếu may mắn gặp nhau, chúng ta chia sẽ những gam màu xưa cũ từng ngắm nhìn cho nhau nhé!
Ví dụ hoàng hôn Đà Lạt, nơi em sống ở đây 6 năm nè, hay bình minh Sài Gòn những ngày tháng em đi học phải bôn ba lên xuống nè, những người bạn em quen và đã từng quen biết nè, anh nhé!
0 notes
maichilly · 4 days ago
Text
Blocked
Tumblr media
Vậy là mình đã block.
Ngày thứ 36 sau khi chia tay.
Trong mối tình 6 năm này, mình chưa bao giờ đủ dũng cảm. Chưa bao giờ là người đủ mạnh mẽ để buông tay.
Riêng lần này, dù còn đau, dù vẫn tiếc, mình buộc lòng phải dừng lại chút liên hệ nhỏ nhoi còn sót lại trên FB.
Quay về ngày xa xưa ấy... Như ngày mà anh và em chưa từng quen biết nhau.
Như ngày mà mình đã chia tay mối tình đầu tiên, thứ hai, thứ ba,... của rất nhiều năm về trước. Lúc đó không có FB. Bằng cách thần kỳ nào đó, thời gian đã trôi qua, và bây giờ mình không còn chút cảm xúc nào về họ.
Em trả lại cho anh sự tự do. Cuộc sống thoải mái, không còn em mà anh luôn muốn. Từ nay anh có thể đăng thoải mái bất kỳ điều gì lên FB. Anh không cần phải khóa danh sách bạn bè. Có thể kết bạn với bất kỳ ai. Không cần phải kiêng dè khi đăng bất kỳ một hình ảnh hay status nào.
Em sẽ không còn thấy.
Cuộc sống của em, anh cũng sẽ không còn biết. Em không cần phải chọn chế độ "hide" ở bất kỳ bài đăng nào.
Anh tự do. Em tự do. Chúng ta tự do, trên những con đường riêng.
Có lúc ngồi lại, em không còn nhớ nổi lần đầu tiên anh muốn chia tay là khi nào. Đó là 2019, 2020 hay 2021? Sau đó mỗi năm, anh muốn dừng lại ở những giai đoạn nào? Em không còn nhớ nổi. Tất cả ký ức trộn lẫn vào nhau. Nhiều lần không nhớ nổi.
Trong suốt nhiều năm bên nhau, anh đã chưa bao giờ bộc lộ một cách chân thật cảm xúc của mình. Em đã luôn chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ, chủ động liên lạc của anh. Luôn là sự "bình thường" như thế. Cho đến một ngày anh đột ngột muốn dừng lại khi em không có bất kỳ sự cảnh giác nào. Có khi là ngay sau ngày mình vừa đi Đà Lạt về, vui vẻ như không. Có khi là gần đến Noel, có khi là lần em ra ĐN chơi Tết, có khi anh chỉ chợt lóe lên ý tưởng viển vông đi Mỹ, có khi là ngay buổi sáng đó, ngay góc sân chung cư em, hoặc có khi là cái lần anh nói anh sợ cứ quen nhau như này, thời gian trôi, em càng thêm tuổi, trong khi anh không mang lại được điều gì cho em cả, lúc đó thì tội thân em, nhưng bây giờ nếu tiến xa hơn thì tình cảm này với anh nó không đủ...
Đó là khi nào? Em không còn nhớ nổi.
Em đã luôn là người quyết định thay anh. Thuyết phục anh, níu kéo mối quan hệ này thêm một lần cố gắng.
Anh đã luôn đồng ý. Anh hợp tác. Anh thể hiện sự chủ động, thăm hỏi, chia sẻ, hỏi han,... mỗi ngày mỗi ngày. Để em cứ tưởng đó là sự vui vẻ, sự yên ổn, sự bình an mà chúng ta đang có.
Em đã không một chút mảy may nhìn thấy sự bất thường nào trong cảm xúc của anh. Dù vốn dĩ em là đứa nhạy cảm đến thế.
Nhưng em nhìn không thấu.
Là anh che giấu quá giỏi, hay em quá ngu ngơ?
Để rồi lại là một lần khác anh muốn dừng lại. Mỗi lần nghe anh nói dừng, một cảm giác mệt mỏi, bất lực lại ập đến trong em. Em lạnh sống lưng. Lần nào cũng thế. Nhưng em đã để nỗi sợ che lấp nó. Sợ phải đau nếu buông tay. Sợ phải cố gắng một mình. Sợ phải cô độc sau nhiều năm có người đồng hành. Sợ bị rời bỏ.
Vì sợ quá nhiều nên em đã luôn giữ anh lại, giữ cho mối tình của mình, vốn dĩ đã hấp hối, thêm một lần, một lần, rồi một lần nữa thoi thóp.
Rồi em ngày càng đi xa hơn, bước vào cuộc sống của anh, mình bước vào cuộc sống của nhau nhiều hơn, thêm càng nhiều kỷ niệm. Đó là các mối quan hệ bạn bè anh, gia đình anh, kể cả con trai em, kể cả thêm nhiều chuyến đi cùng nhau nữa,...
Nếu không có thêm nhiều nhiều sự kết nối, nhiều nhiều kỷ niệm sau cùng đó, em có lẽ sẽ không đau đớn đến nh�� hôm nay.
Nếu ai đó hỏi bài học lớn nhất rút ra từ mối quan hệ này là gì? Thì đó là luôn phải buông tay khi đối phương đã có ý định rời đi. Đừng giữ. Nó sẽ là sự mệt nhoài, gắng gượng của CHỈ MỘT MÌNH MÌNH. Rồi mình sẽ càng đau đớn, tổn thương vô bờ. Sau cùng họ cũng sẽ rời đi khi vết thương trong mình trở nên be bét. Bấy nhầy. Lở loét.
Em đã luôn đơn độc trên hành trình hai người này.
Chắc hẳn quyết định về ĐN cũng là một lựa chọn giúp anh có thể đương đầu với chuyện này dễ dàng hơn.
Vậy đó, khi mình không thương mình đủ, thì sẽ nhận lại bài học đắng chát từ việc người khác chọn chính họ mà thôi.
Còn gì nữa đâu? Còn chờ đợi điều gì nữa?
Quỵ lụy thứ tình cảm này bao lâu nay. Bây giờ còn gì nữa đâu?
Đến cuối cùng cũng phải tự ôm lấy chính mình, thương lấy bản thân mình đấy thôi? Không làm điều đó từ đầu thì cũng đến lúc buộc lòng phải làm đấy thôi?
Còn ai thương xót cho mình ngoài chính mình nữa đâu?
Thật may vì giờ đây mình vẫn còn sức khỏe, gia đình, công việc, bạn bè, đồng nghiệp,...
Mình đã đi được hơn 1 tháng rồi. Giờ đây mình thấy trống rỗng. Kiệt quệ. Sao cũng được. Cứ để thời gian trôi đi đi. Mỗi ngày trôi qua trong mệt mỏi, không có niềm vui như vậy cũng được. Giai đoạn này cứ như vậy đi. Sao cũng được.
Đi làm. Đi học. Đi tập. Ăn lành mạnh. Uống thêm nước. Ngủ sớm. Gặp bạn bè. Đọc sách. Để dành tiền. Du lịch. Chinh phục nhiều điểm đến mơ ước khác.
Cuộc sống mình vốn dĩ trước khi có tình yêu là như thế.
Khóc. Chắc chắn sẽ còn khóc. Nhưng dù như vậy cũng không sao. Cứ khóc. Rồi đi làm. Rồi sống tiếp. Rồi khóc. Rồi hong khô nước mắt để sống tiếp. Mỗi ngày. Ngày qua ngày. Chỉ cần như vậy. Không vui cũng được. Giai đoạn này, niềm vui trở thành điều xa xỉ.
Cứ như vậy đi, ngày lại ngày trôi qua. Từng giờ, từng ngày một.
Thời gian cứ trôi qua như vậy đi.
Sau cùng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
0 notes
flirt-flop · 6 months ago
Text
Tối nay ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa, và tôi gần như chạy khắp Đà Lạt để tìm mua bánh mỳ cho ông.
Ở thành phố này, ban ngày mua hai ổ bánh mỳ không hết sức đơn giản. Nhưng khi đêm xuống, đường phố nhộn nhịp, hàng quán giăng đèn hay những bảng hiệu rực rỡ màu sắc dường như chỉ để gọi mời và phục vụ du khách. Những tiệm bánh lớn chỉ bán bánh ngọt, cookies, pizza hay những loại bánh có tên rất Tây; lò bánh mỳ đóng cửa; các gánh hàng rong để dành bánh mỳ để bán kèm xíu mại… Thật tệ!
Tệ hơn nữa là nếu ai hỏi tôi về cái pub nào đó, một cái hidden bar hay thậm chí một quán nhậu đêm, tôi có thể recommend được. Vậy mà khi nãy trong đầu tôi không có hai, ba địa điểm kiểu có-sẵn-như-vậy để mua bánh mỳ không.
Khi nãy tôi chạy xe vòng vèo qua những con đường như dải lụa ở Đà Lạt, len lỏi mỗi con hẻm nhỏ, hỏi từng hàng bánh mỳ ven đường, để mua được hai ổ bánh mỳ không. Tôi chạy ngang qua cái quán nhỏ, ngày trước ba vẫn hay mua bánh ngọt cho tôi, loại có nhiều dừa chen chúc nhau trên mặt bánh. Tôi đi qua một tiệm bán sữa đậu nành mà khi còn nhỏ, ba đã chở tôi ghé vào đó. Tôi qua những bến bãi ngày xưa ông từng chạy xe ôm, tôi nhớ hồi học lớp 6, khi ở trên xe của trường, tôi vẫn hay thấy ba ngồi đó, đội chiếc nón đó, trên chiếc City đỏ để chờ khách. Tôi nhớ ngôi trường cấp 2, 3 của mình, ngôi trường đã từng “danh giá”, nơi dành cho những học sinh có điểm thi cao ngất ngưỡng, niềm tự hào của ba khi nói về chuyện học tập của anh em tôi, đổi lại bằng những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của cả đời ông.
Hôm nay tôi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bồng bềnh qua cả những kỷ niệm ngỡ đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian, để mua cho được hai ổ bánh mỳ không cho ba. Vì ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa. Tôi đã từng không thắc mắc vì sao cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, tôi cho rằng điều đó là mặc định, là tình yêu thương vô điều kiện và bất vụ lợi. Rồi hôm nay tôi nhận ra, ngoài yêu thương hiển nhiên và bất biến đó, cảm giác mang lại được điều gì cho những người mình yêu thương, dù nhỏ nhoi thôi, nó tuyệt lắm!
17 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months ago
Text
Chấm điểm những điều mình đã làm trong 1 tháng ở Đà Lạt:
1. Đi máy bay: 6/10
Đợt này ở ĐL 1 tháng nhưng vì bận đủ thứ nên mình về SG 3 lần (tổng cộng 7 lượt, tính luôn 1 chiều về hẳn). Thì có 2 lần mình mua vé máy bay về. Đi máy bay từ ĐL về SG nhanh, chưa kịp say đã tới nơi :))) Nhược điểm: vé đắt gấp 4-5 lần vé xe thường.
2. Đi xe solati limousine 9 chỗ: 7/10
Dành cho ai say xe siêu nặng như mình thì đi xe này đỡ hơn 1 chút. Có khi tài xế chạy êm thì mình chỉ nôn đúng 1 lần từ SG lên ĐL, nhưng mà nói chung là cơ địa nên lần nào đi cũng như chết đi sống lại. Tài xế 10₫ dễ thương, bác tài lớn tuổi thì chạy êm ru, anh tài xế trẻ thì tâm lí, thấy mình nôn còn mua bánh mì cho mình để dành ăn. Có điều vé đắt gấp đôi vé xe thường.
2. Dạy học: 8/10
Lên ĐL thì công việc chính của mình là dạy học, ngoại trừ việc chưa đủ target tuyển sinh thì còn lại đều khá ổn. Chương trình học khiến các bé thích mê, trộm vía các bé cũng ngoan ngoãn vâng lời. Dù kiếm tiền chỉ đủ trang trải 2 cái vé máy bay và 5 lần đi xe 😂 nhưng mình bằng lòng vì trải nghiệm đáng nhớ này.
3. Dành 1 ngày cuối tuần để đi chơi: 100/10
Dù lên ở 1 tháng nhưng tâm trạng vẫn là khách du lịch nên mình và Thúy An pick 1 ngày thứ 7 không có lịch dạy để đi chơi. Tụi mình uống cà phê ở khu Hoà Bình sáng sớm, ăn bánh căn, đi Cây cam ngọt rồi ghé qua Chùa Tàu xin quẻ, trưa thì ăn gà nướng, buổi chiều ghé Đơn cà phê chơi với mèo rồi qua chợ Đà Lạt dạo dạo, kết thúc bằng đêm mưa tại cà phê hoa hồng. Trừ việc mắc mưa thì đó là một ngày siêu vuii
4. Mua quà tặng: 100/10
Đợt này đi mình mua nhiều quà, cho nhiều người mình yêu thương, mua mấy chiếc ví, chiếc túi cho mẹ và các dì, một giỏ hoa bất tử cho ngoại, mấy cây thước khắc tên cho các em, dâu sấy khoái khẩu cho chị đồng nghiệp,... Mình nhận ra mình hạnh phúc nhất khi được cho đi, chỉ cần nghĩ đến việc người ta hào hứng nhận quà của mình là mình vui quá chừng.
5. Ngắm Đà Lạt đêm và đốt lửa trại: 9/10
Tối đó mình, An và Khang dự là sẽ đi cà phê, một quán được review trên tiktok, nhưng lơ ngơ kiểu gì lại đi lạc không đến được quán đó, vậy là tụi mình rẽ đại vào một quán vắng khách, chỉ có mỗi bọn mình. Chị chủ quán đã đốt lửa trại miễn phí cho cả đám. Tụi mình gặm khoai nướng và deeptalk. Nói bon mồm quá nhưng tới giờ giớii nghiêm phải về nên -1 điểm hehe
6. Mua nhẫn: 1001/10
Mình xưa giờ không đeo trang sức, cho tới sinh nhật năm 19 tuổi, một cô bạn thân tặng mình chiếc vòng bạc, sinh nhật năm 20 lại được một người bạn thân khác tặng chiếc vòng handmade, vậy là hai tay mình đeo hai vòng. Đợt này lên Đà Lạt muốn mua thêm gì đó tặng bản thân, và cuối cùng cũng lựa được một chiếc nhẫn vừa xinh đeo ngón trỏ. Ưng xỉu áaa
7. Làm trứng cuộn: 7/10
Mình không giỏi bếp núc, nhưng khi lên Đà Lạt ở thì mình đã tập tành và cũng cố gắng thử. Món đầu tiên mình làm là trứng chiên thịt bằm, tất nhiên bị nát do không biết cuộn, lần 2 khi cô chú cho thử lại thì đã cuộn đẹp hơn, mỗi tội hơi nhạt. Thôi kệ, ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà ha.
8. Chạy deadline điên đầu: -1000000/10
Dù lên Đà Lạt nhưng công việc ở SG của mình vẫn tiếp diễn, mình chuyển hình thức làm sang remote chứ không phải off hẳn nên mấy ngày này áp lực x2 x3. Đôi khi nó làm mình quạu kinh khủng, nhưng vì thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ nên cũng dễ nguôi ngoai. Chứ mà 40 độ như SG thì chắc mình điên mất rồi.
Thoai tạm thế nha, vì lên đi làm chứ hong có đi chơi nhiều nên chỉ chấm được nhiêu đó 😂
Còn hơn 1 tuần nếu có trải nghiệm gì vui hơn sẽ update sauuu
Tumblr media
16 notes · View notes
thiendoanng · 2 months ago
Text
0216 / ĐÀ LẠT SẦU THƯƠNG
Ngàn khơi vạn dặm chàng đi cách trở ,
Đà Lạt sương mù tưởng nhớ người xưa .
Lạnh lùng ghê chưa sau buổi giao mùa ,
Lác đác mây bay trời mưa u ám...
Rừng thông hắt hiu chiều thu ảm đạm ,
Hồ Than Thở buồn bạn vắng yêu thương !
Gió thổi vi vu lưng lững cánh chuồn ,
Mặt nước lăn tăn luông tuồng gợn sóng ...
Bên kia núi hàng cây xanh phủ bóng ,
Khóm nhà sàn tỏa khói dóng lên cao .
Kỷ niệm người yêu qúy mến hôm nào ,
Tha thiết yêu đương má đào yểu điệu …!
Giờ này nữa đâu hồn hoang thất thểu ...
Biển đại dương nguy biến vượt trùng xa ...!
Phố núi bơ vơ nức nở lệ nhoà ,
Bức rứt cõi lòng đời hoa bi đát ..!
Anh cách mặt tháng ngày dài hốc hác ,
Chốn hoang vu bát ngát vạn u sầu ...!
Chim trời tung cánh để lại thương đau ,
Em sống đơn côi tình đầu nhắc nhở ….
Căn phòng độc cô trong khung nhà nhỏ ,
Nơi đó chúng mình thẻ thỏ có nhau .
Âu yếm từng đêm dưới mái chung đầu ,
Bờ Hồ Xuân Hương âu sầu lặng lẽ. ..
Tuần tự trải qua thời gian đáo để ,
Mãi mong chàng mà chẳng thể tăm hơi .?
Buồn quá đi thôi chỉ biết than trời ,
Vẳng nghe xa tiếng ru hời nào nuột …!
Thức choàng giấc mơ bàng hoàng lạnh buốt ,
Sầu thương giọt lệ sướt mướt tuôn rơi ...!
Biết tỏ cùng ai giông tố cuộc đời ,
Tìm đâu ngọt ngào chàng ơi thắm thiết ...!...?
Đà Lạt đêm sầu nhớ kẻ đường xa
Ghi lại thời xa xưa năm 1965 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 02 năm 2017
Tumblr media
0 notes
kb-rainbow · 3 months ago
Text
Bài học cuộc sống ở ngay trong những gì mình trải nghiệm | Cuộc trò chuyện chất lượng số 1
T trở lại Đà Lạt sau hai tháng về Hà Nội, mang theo những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn kể cho tôi nghe. Đó là những câu chuyện mà T đóng vai nhân vật chính, hay nói cách khác thì đó là những trải nghiệm trong cuộc đời mà em chọn dấn thân.
Tumblr media
Một.
Em nhìn thấy tình yêu của ông bà, bố mẹ, điều mà em đã từng không nhìn thấy lúc chưa đi xa nhà. Em quan sát và cảm nhận rõ những yêu thương dịu dàng, ẩn sâu trong từng hành động, lời nói từ người thân trong gia đình.
Phải chăng đi thật xa để trở về là như thế? 
Là để biết tình yêu thật sự là gì và để biết mình đã được yêu thương nhiều đến thế nào?
Hai.
T còn gặp lại cả bản thân mình của ngày xưa, một phiên bản đã khiến chính em vô hình với mọi người, mọi thứ. Lúc nào em cũng tìm kiếm sự công nhận của người khác thay vì tự công nhận chính mình, bởi em cũng vô thức tự vô hình với bản thân đã quá lâu.
Em đã đi một vòng thật lớn để trở về, để nhìn lại chính mình của ngày xưa và nhận ra tất cả. Nhận ra rằng em luôn ở đó vì chính em, với niềm hy vọng rồi sẽ có ngày em nhìn thấy chính mình. 
Và vào cái ngày trăng tròn sáng rực trên bầu trời, bên dưới là ánh đèn ấm áp rọi vào ô cửa nhà em, em đã vỡ oà khi nhìn thấy màu sắc của riêng mình, từng nét từng nét vẽ ra những gam màu thật tươi sáng.
T trở lại Đà Lạt trong bộ quần áo vui tươi hơn, cùng tâm hồn đã được tưới tẩm bởi tình yêu, sự nhận thấy. Tình yêu luôn ở đó trong những khoảnh khắc của cuộc đời, quan trọng chúng ta có nhìn thấy mà nhận ra hay không.
Hai tháng trôi qua mà ngỡ như hai năm dài dằng dặc, và tình yêu cùng sự nhận biết cũng là bài học chung của tất cả chúng ta.
Gia đình ở đó, ta có thấy tình yêu không? Nếu không là vì sao? Và làm thế nào để có thể yêu thương chân thành?
Và chúng ta luôn ở đó vì mình, để hỗ trợ và nỗ lực vì bản thân. Ta đã công nhận chính mình chưa? Nếu chưa thì là vì sao? Và cần làm gì để có thể thật sự công nhận chính mình?
---
“Mỗi tuần một cuộc trò chuyện chất lượng” không?
Bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc nhắn tin để chia sẻ cùng mình về trải nghiệm của cá nhân bạn.
Hoặc nếu bạn cũng yêu thích những cuộc trò chuyện 1-1 chất lượng, hãy nhắn tin cho mình để tham gia nhé!
0 notes